B2K-Rain
03-05-08, 02:42 AM
Tôi có nhận nuôi một bé gái sơ sinh. Hồi con tôi còn bé, hàng xóm có người nói với con bé về sự thực này, làm con bé cũng bán tin bán nghi.
Nhưng con bé ngoan lắm! Từ lúc nhỏ, tuy có hơi mê chơi nhưng nó vẫn nghe lời, tôn trọng mẹ. Thế nhưng, khi ở vào độ tuổi dậy thì và có bạn trai, con bé lại ham chơi, trốn học, đi chơi về khuya và nói dối tôi. Cứ cái đà này tôi e rằng nó sẽ không thi đậu. Tôi rất lo lắng cho tương lai của con.
Tôi sợ con mê chơi mà quên mất việc học, sợ nó đi chơi với bạn trai mà lỡ để xảy ra việc ngoài ý muốn thì tương lai sẽ ra sao? Bây giờ tôi rất bối rối. Tôi không biết có nên nói sự thật việc nó không phải là con ruột của tôi hay là không nên nói?... Tôi rất sợ con mình vì bị shock mà có thể làm điều gì đó không hay - bởi tôi rất thương con bé! (Một người mẹ đau khổ)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy:
Chị thân mến
Chị nhận nuôi cháu khi cháu chỉ mới hai ngày tuổi, qua nhiều thăng trầm, nhiều trăn trở lo toan, cháu đã lớn và phát triển bình thường, chúng tôi cho rằng chị đã là một người mẹ thật sự như mẹ ruột của cháu vậy và hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Việc cháu có biểu hiện trở tính, ham chơi không hẳn là do cháu nghi ngờ về nguồn gốc của mình mà phần lớn là do các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn, tuổi đang có khuynh hướng khẳng định giá trị, có khuynh hướng mộng tưởng về một "tình yêu thánh thiện đầu đời".
Đối với cháu trong thời gian này, chị không quá khắt khe đến độ gây căng thẳng nhưng cũng không quá nuông chiều đến mức cháu làm gì cũng được, nhất là việc đi chơi ngủ qua đêm. Có thể chị ngại con mình biết được điều bí mật nên không dám nghiêm khắc thực sự với con, điều này có thể làm cháu tiếp tục... lấn tới và gây khó khăn cho gia đình nhiều hơn nữa.
Tình yêu thương thật sự bao giờ cũng mang lại hiệu quả dù có lúc làm cháu cảm thấy khó chịu khi được yêu cầu thực hiện vài nguyên tắc gia đình. Điều quan trọng hiện nay là gia đình nói chung và chị nói riêng cố gắng dành thời gian nhiều hơn nữa cho cháu, tạo điều kiện để cháu bộc bạch, thể hiện tâm tư của mình để mẹ con hiểu nhau hơn, qua đó làm cháu cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho mình.
Có thể nhân ngày lễ hay dịp nào đó, chi cùng con mua sắm vài vật dụng hoặc đồ dạc chung của gia đình, những đồ dùng phụ nữ để tạo môi trường chung làm mẹ con có sự đồng cảm để khắc họa thêm kỷ niệm trong nhận thức của cháu về mẹ, làm cháu thấy kính yêu mẹ hơn, thương mẹ nhiều hơn.Trò chuyện thường xuyên với cháu là một cách làm cháu quan tâm hơn đến gia đình, làm cháu không cảm thấy dễ dàng gì khi rời xa gia đình làm mẹ và dì phật ý...
Với chị và cháu, sự thật rồi cũng có ngày xác thực nhưng có lẽ lúc này chưa phù hợp, nếu cháu không chịu được điều đó, có thể mọi việc sẽ trở nên rối rắm thêm. Hiện thời, chị không nhất thiết nói ra sự thật ấy nếu cháu không yêu cầu bằng được. Nhưng như đã nói, khi tình yêu thương dành cho cháu trọn đầy, từ sự chăm sóc đến sự lo lắng, chắc chắn với sự nhạy cảm của con gái, cháu sẽ an tâm vì sự bảo bọc của mẹ và chưa cần thiết phải tìm hiểu gì thêm về "thân phận" của mình.
Cố gắng trò chuyện với cháu một cách bình thường giữa mẹ và con gái, nghiêm khắc nhưng khoan dung, ân cần, độ lượng và sẵn sàng làm mọi việc vì con yêu.
Thân ái
TS tâm lý học ĐINH PHƯƠNG DUY
Nhưng con bé ngoan lắm! Từ lúc nhỏ, tuy có hơi mê chơi nhưng nó vẫn nghe lời, tôn trọng mẹ. Thế nhưng, khi ở vào độ tuổi dậy thì và có bạn trai, con bé lại ham chơi, trốn học, đi chơi về khuya và nói dối tôi. Cứ cái đà này tôi e rằng nó sẽ không thi đậu. Tôi rất lo lắng cho tương lai của con.
Tôi sợ con mê chơi mà quên mất việc học, sợ nó đi chơi với bạn trai mà lỡ để xảy ra việc ngoài ý muốn thì tương lai sẽ ra sao? Bây giờ tôi rất bối rối. Tôi không biết có nên nói sự thật việc nó không phải là con ruột của tôi hay là không nên nói?... Tôi rất sợ con mình vì bị shock mà có thể làm điều gì đó không hay - bởi tôi rất thương con bé! (Một người mẹ đau khổ)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy:
Chị thân mến
Chị nhận nuôi cháu khi cháu chỉ mới hai ngày tuổi, qua nhiều thăng trầm, nhiều trăn trở lo toan, cháu đã lớn và phát triển bình thường, chúng tôi cho rằng chị đã là một người mẹ thật sự như mẹ ruột của cháu vậy và hy vọng rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Việc cháu có biểu hiện trở tính, ham chơi không hẳn là do cháu nghi ngờ về nguồn gốc của mình mà phần lớn là do các đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mới lớn, tuổi đang có khuynh hướng khẳng định giá trị, có khuynh hướng mộng tưởng về một "tình yêu thánh thiện đầu đời".
Đối với cháu trong thời gian này, chị không quá khắt khe đến độ gây căng thẳng nhưng cũng không quá nuông chiều đến mức cháu làm gì cũng được, nhất là việc đi chơi ngủ qua đêm. Có thể chị ngại con mình biết được điều bí mật nên không dám nghiêm khắc thực sự với con, điều này có thể làm cháu tiếp tục... lấn tới và gây khó khăn cho gia đình nhiều hơn nữa.
Tình yêu thương thật sự bao giờ cũng mang lại hiệu quả dù có lúc làm cháu cảm thấy khó chịu khi được yêu cầu thực hiện vài nguyên tắc gia đình. Điều quan trọng hiện nay là gia đình nói chung và chị nói riêng cố gắng dành thời gian nhiều hơn nữa cho cháu, tạo điều kiện để cháu bộc bạch, thể hiện tâm tư của mình để mẹ con hiểu nhau hơn, qua đó làm cháu cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho mình.
Có thể nhân ngày lễ hay dịp nào đó, chi cùng con mua sắm vài vật dụng hoặc đồ dạc chung của gia đình, những đồ dùng phụ nữ để tạo môi trường chung làm mẹ con có sự đồng cảm để khắc họa thêm kỷ niệm trong nhận thức của cháu về mẹ, làm cháu thấy kính yêu mẹ hơn, thương mẹ nhiều hơn.Trò chuyện thường xuyên với cháu là một cách làm cháu quan tâm hơn đến gia đình, làm cháu không cảm thấy dễ dàng gì khi rời xa gia đình làm mẹ và dì phật ý...
Với chị và cháu, sự thật rồi cũng có ngày xác thực nhưng có lẽ lúc này chưa phù hợp, nếu cháu không chịu được điều đó, có thể mọi việc sẽ trở nên rối rắm thêm. Hiện thời, chị không nhất thiết nói ra sự thật ấy nếu cháu không yêu cầu bằng được. Nhưng như đã nói, khi tình yêu thương dành cho cháu trọn đầy, từ sự chăm sóc đến sự lo lắng, chắc chắn với sự nhạy cảm của con gái, cháu sẽ an tâm vì sự bảo bọc của mẹ và chưa cần thiết phải tìm hiểu gì thêm về "thân phận" của mình.
Cố gắng trò chuyện với cháu một cách bình thường giữa mẹ và con gái, nghiêm khắc nhưng khoan dung, ân cần, độ lượng và sẵn sàng làm mọi việc vì con yêu.
Thân ái
TS tâm lý học ĐINH PHƯƠNG DUY