View Full Version : Bên kia là con đường đẹp nhất....!


nicolas
27-06-08, 03:29 PM
TT - Nắng vẫn chói chang. Ngồi rúm ró dưới bóng che của cây dù xiệu xạo vì gãy hết mấy cái que chống, bà Tám vẫn bị cái nắng táp vào người, nóng ran.
Mọi chiều, lúc nắng rọi đến như vầy, xe khoai của bà chỉ còn một ít. Hôm nay bà không biết sao mấy mối mua quen vẫn chưa thấy tới. Bà bồn chồn đưa mắt nhìn xung quanh. Dọc theo bức tường cũ mốc nham nhở của dãy nhà kho hay nhà bỏ hoang gì gì đó, bà cũng không còn thấy mấy chiếc xe chở chuối, chở dừa, chở khóm...

Khoảng tường nhằng nhịt chữ và số, nét mới chồng lên nét cũ: chữa bệnh trĩ, đấm bóp, giác hơi, khoan cắt... Trước khoảng tường chừng hơn nửa mét có cái cột điện bằng ximăng cũng cũ mốc meo. Mắc vào cột điện cơ man là dây nhợ nhằng nhịt. Có lẽ bị cái cột điện án ngữ với mớ dây chùng xuống mà khoảng tường ấy ít ai "xí chỗ". Có hôm trái gió trở trời, người mỏi nhừ, bà khòm lưng đẩy xe khoai đến nơi thì trời sáng bạch, tuy nhiên khoảng tường ấy vẫn còn trống.

Lần hồi, cái khoảng tường có cái cột điện trước mặt bà mặc nhiên được "sở hữu". Và cũng lần hồi người mua khoai để ăn, để bán lại tìm thấy ở bà bán khoai gầy khô như cái mo cau có cái gì đó thật khác biệt. Vẫn dùng cái cân đòn đã mòn khía, trái cân được móc vào cái khoen bằng dây chì, xộc xệch. Khi cân bà kéo cái cán cân nhổng lên. Đã vậy, bà còn quen tay bỏ thêm cho người mua. Ai ngại ngần, bà nói: "Khoai tui mua rẻ mà!".

Để mua được giá rẻ, từ 3 giờ sáng bà Tám đẩy xe ra khỏi chái nhà lợp tôn tuềnh toàng của mình nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Đi qua nhiều con hẻm, rồi đi dọc theo con đường lác đác người mua gánh bán bưng, đi qua nhiều tòa nhà còn thoảng mùi sơn, nhiều công trình xây dựng ngổn ngang để đến một bến sông san sát những chiếc ghe chở ăm ắp những thứ được gieo trồng từ ruộng, từ rẫy. Ở đây, bà gặp nhiều người cũng đẩy xe, đạp xe hay gánh đôi gánh trên vai, cũng đi một quãng đường dài như bà, cũng mua đi bán lại các loại rau củ quả mà từ người giàu đến kẻ nghèo đều cần cho mỗi bữa ăn.

Và cũng như bà, khi mua bán không ai mặc cả, không ai lớn tiếng, ai cũng ngáp nhiều hơn nói, mắt thâm quầng. Từ chỗ bến sông ra đến cái chợ nhỏ nằm bên này con đường cạnh bờ sông - nơi cách một con sông cạn nước - đang hình thành con đường đẹp nhất thành phố, bà Tám thường không đi một mình. Đến khi tới chợ, họ xé lẻ, tìm chỗ bán. Rau cải thì tập trung gần nơi bán thịt bán cá. Khoai chuối dừa khóm... rải ra, có người vừa đẩy vừa rao. Bà Tám và vài ba người nữa ngồi đứng chờ người mua ở chỗ bức tường. Xe khoai bà Tám thường hết khi mặt trời xế bóng.

...Nắng chói chuyển sang dìu dịu, xe khoai bà Tám vẫn còn chừng vài ký. Bà sập dù, cuộn lại bỏ lên xe. Rồi bà lấy cái nón lá đội lên đầu, ngồi nán lại, chờ người mua.

Tiếng xe tắt máy. Một đôi chân đàn ông dừng trước xe khoai, bà Tám vội ngẩng lên. Hóa ra không phải người mua mà là Quân. Cậu ta làm nghề gì bà không rõ. Bà thấy cậu thường đeo cái băng vải lên cánh tay. Nghe nói Quân làm đội quản gì gì đó. Quân cũng có người mẹ gánh cá ngồi bán ở góc chợ đằng kia. Bà chưa lần nào thấy Quân vừa huýt còi vừa rượt đuổi những người bán khoai bán chuối bán khóm ngồi nép sát vách tường như bà. Có lần Quân còn đá cái cần xé rỗng đến chỗ xe khoai cho bà núp vào đó. Nhờ vậy bà tránh bị phạt. Bà sợ nhất là bị giam xe. Thiếu xe đẩy, đứa con gái đau yếu và mấy đứa cháu ngoại của bà làm sao sống nổi. Quân cúi xuống kéo cái xe khoai dịch sang trái một chút. Nhìn bà Tám ngồi co quắp, hai đầu gối lổn nhổn xương áp vào tai, cậu ta lắc đầu, nói:

- Không nấn ná chỗ này được nữa đâu, dì phải đi chỗ khác thôi!

Thấy bà Tám không nói gì, Quân tưởng bà không nghe điều mình vừa nói, cậu ta nói to hơn:

- Dì không được ngồi ở đây nữa. Không ai được buôn bán lôi thôi ở đây nữa. Chỗ này mai mốt cũng trở thành con đường đẹp như con đường bên bờ sông kia!

Nói xong, Quân bỏ đi.

Nhìn theo tay Quân, bà Tám không nhận ra con đường mà Quân nói. Chắc tại những đống đất đá che khuất tầm mắt bà, mà cũng có thể tại con mắt bà không còn nhìn tới được. Hay tại con đường đó nằm xa quá, ở bên kia bờ sông...

Ở bên kia bờ sông, thật ra cũng chẳng xa cho lắm. Hồi còn cây cầu Calmette, bà Tám có lần muốn sang bên đó khi thấy hình cô đào Thanh Nga dán lên chỗ bức tường quen thuộc. Hôm đó vừa bán hết khoai, bà nôn nả đẩy xe về... Bà Tám tiếc hoài, nếu con gái không nóng hầm hập, hai mẹ con bà đã đi xem cô đào Thanh Nga hát Bên cầu dệt lụa ở rạp hát hẳn hoi. Khi cây cầu Ông Lãnh được xây, mấy bà bạn bán dừa, bán khóm, bán cá, có mẹ của Quân nữa, cũng muốn đẩy xe qua cầu, dòm ngó bên kia một lúc, xem xem cái chợ Bến Thành vuông hay tròn, xem cái nhà hát mà mấy cô đào nổi tiếng từng hát nó lớn cỡ nào. Nhưng rồi ai cũng chùng chình. Nhìn xa xa, thấy cái dốc cầu cao quá, đẩy xe chắc không lên nổi, mà bỏ xe lại thì không dám. Mất xe đẩy thì lấy gì mà sống.

Cũng may là chiếc xe đẩy vẫn còn lù lù trước mắt. Bà Tám kéo dịch chiếc xe trở về chỗ cũ, ngồi nép sát vào bức tường, kéo nón sụp xuống vai. Gì thì gì bà cũng phải bán hết chỗ khoai còn lại.

Ánh mắt lờ đờ của bà Tám hiện ra một khoảng trống không có bức tường nham nhở với cây cột vướng lùng nhùng dây điện.

Một khoảng trống có ngọn gió thoảng qua......