bengoc
13-07-08, 05:18 PM
"Đến quán Trà sữa TÍ NI nhanh nha Nhóc! Tui đang đợi Nhóc có chuyện quan trọng cần nói đấy!"
Nhóc Kiwi leo lên chiếc xe Max màu hồng và ngô ngố, nghịch ngợm với hình chú heo Monokuro Boo to đùng. Trước khi đi Nhóc còn làm dáng với cái nơ hồng buộc chéo bên tóc, thoa tí son bóng hồng đào, quần áo thì "okay". Nhóc Kiwi đang có một suy nghĩ " Có thể hôm nay ấy sẽ nói những lời tỏ tình dễ thương cho mình chăng. Thế nên lời nói trong điện thoại gấp gáp và chút gì đó ngập ngừng! Có thể ấy đã cảm nhận được tình cảm Nhóc đã dành cho ấy và hôm nay là giờ phút quyết định đây! Thật hồi hộp làm sao". Nhóc Kiwi chợt đỏ mặt thẹn thùng. "May mắn là có cái khẩu trang che đi chứ không người đi đường tự dưng thấy mình đỏ mặt chắc họ nghĩ mình bị cảm nắng cũng nên". Nhóc Kiwi thầm nhủ.
Quán Trà sữa TÍ NI cuối tuần thật đông, cặp đôi cũng có, những nhóm bạn bè cũng có, đang trò chuyện rôm rả. Nhóc Kiwi bước vào quán mấy cậu trai đều ngoái lại nhìn và càng làm cô nàng lúng túng. Hôm nay Nhóc Kiwi khá xinh cơ mừ, ngày trọng đại mừ. Ấy đang ngồi cuối quán, chỗ quen thuộc của hai đứa. Ấy cũng khá điển trai với cái đầu đinh và bộ đồ rất sành điệu cũng đang nở nụ cười cùng Nhóc Kiwi.
- Hôm nay nhìn Nhóc xinh ghê nhỉ? - Ấy cười cười nhìn nhóc.
- Xinh lâu rùi mừ - Nhóc cười đáp lễ thẹn thùng.
- Thế có anh nào đột ngột xông vào đe dọa tui không đây?
- Biết đâu đấy! Lỡ người ta xông vào nhưng không đánh ấy mà xúm lại xin chữ ký của ấy thì sao. Hôm nay ấy quá điển trai như một chàng ca sĩ vậy. Hot boy của trường cơ mà!
Cả hai cùng bật cười. Gọi hai ly Trà sữa trân châu Sô cô la và Trà sữa dâu cả hai cùng ngồi trò chuyện. Ngập ngừng mãi Ấy mới lên tiếng cùng Nhóc Kiwi:
- Nhóc này. Tui có chuyện muốn nói cùng Nhóc nè! tớ quyết định rồi Nhóc ạ! không thể chần chừ nữa, biết đâu chần chừ tui sẽ mất cơ hội quý giá...! Nhóc có biết tui muốn nói chuyện gì không?
- Hông! nhóc nói mà khẽ cúi mặt xuống đất thầm nghĩ " Nhóc, giây phút quyết định tới rùi đây!"
- Hôm nay tui sẽ đi gặp Vy Vy và nói rằng tớ thix cô ấy!
- Hở?
Nhóc ngước mặt lên nhìn ấy với đôi mắt to tròn ngạc nhiên làm ấy lúng túng.
- Sao Nhóc lại ngạc nhiên vậy? Tui làm vậy là chưa đúng thời gian à?
Chợt nhận ra vẻ vô duyên kỳ cục của mình Nhóc chợt lấy lại tinh thần, khẽ mím môi rồi trả lời:
- À, không. Ấy thix Vy Vy lâu rùi nên có lẽ cũng phải cho cô ấy biết.
- Cám ơn Nhóc đã động viên tinh thần cho tui nhe. Tối nay tui đã hẹn Vy Vy rùi. Cô ấy cũng đồng ý gặp tui rùi. Tại run quá nên cũng muốn tham khảo ý kiến của Nhóc chút xíu. Nhóc cũng đồng ý với tui là được rùi. Cảm ơn Nhóc nhìu nhìu.
Chạy xe về mà lòng Nhóc nghe đau nhói. Nhóc tự mắng chính mình "Có ai lại ủng hộ người mình thix đi tỏ tình cùng người khác như mày không vậy Nhóc. Mày cứ nói đại là không nên cho mày còn có tí cơ hội chứ. Mà như thế thì được gì, người ta cũng có thĩ mày đâu. Đúng là mày đã mơ mộng hão huyền quá. Mày thân với người ta chứ mày có phải là đối tượng người ta thix đâu nào!" Nhóc Kiwi không biết mình đã cho xe chạy qua bao nhiêu con đường nữa, Nhóc cứ cho xe chạy chầm chậm. Bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào, mằn mặn, cay cay sóng mũi. Chiều nay Nhóc đã xin phép mẹ đi chơi cùng bạn tối về rồi, thế nên bây giờ về sớm cũng chẳng biết làm gì cả. Mấy cô bạn của Nhóc cũng đều đi cùng bạn trai hết rùi, cuối tuần mà. Có mỗi Nhóc là chưa có ai. Mà cũng vì Nhóc không thix. Bên cạnh Nhóc cũng có hàng đống các chàng trai chứ bộ, Nhóc cũng đâu tới nỗi xấu xí. Học cũng thuộc hàng Top cơ mà. Nhóc quen Ấy khi cả hai đi giao lưu Anh Văn trong trường và nhanh chóng thân thiết bởi cả hai nói chuyện rất hợp gu. Bạn bè hay nói Nhóc và Ấy là đôi "Tiên Đồng Ngọc Nữ" vì họ bảo cả hai rất xứng đôi. Nhóc có thể đoán được Ấy sẽ làm gì tiếp theo và giải quyết một vấn đề hóc búa như thế nào, Ấy cũng biết Nhóc thix gì. Nhóc thix ấy nhìu lắm và vẫn luôn kín đáo bày tỏ sự quan tâm cùng Ấy thế nhưng Ấy lại chẳng hề biết. Hay là Ấy cũng biết mà giả vờ để Nhóc đừng quan tâm tới nữa? Nhóc đưa ra hàng tá suy nghĩ và tự trả lời cho chính mình. Nhưng những suy nghĩ đó đều bế tắc vì cuối cùng Ấy cũng có biết có hay gì đâu. Hôm nay Nhóc đang lang thang trên đường vô định và Ấy thì có lẽ đang cùng Vy Vy đến quán thơ mộng nào đó và ngày mốt có lẽ họ sẽ công khai tình cảm trong trường. Rồi Nhóc sẽ ra rìa cho mà coi. Nhóc sẽ không được Ấy gửi cho truyện cười mà Ấy hay copy về trên mạng cho Nhóc, sẽ không được cùng Ấy đi uống Trà sữa, không được cùng Ấy đi picnic cùng nhóm bạn bè. Ấy sẽ đi cùng người khác không phải là Nhóc. Nhóc sẽ không chứng kiến những tâm trạng khác nhau khi buồn, khi vui lúc trẻ con quá đỗi của Ấy. Nhóc tự dưng lắc đầu quầy quậy cố xua những suy nghĩ đang dằn vặt chính mình.
Chạy vòng vèo trên đuờng thật lâu xe Nhóc chợt quay về lại quán Trà Sữa mà lúc chiều Nhóc và Ấy đã ngồi và rùi chén hết 3 ly kem (Một kỷ lục chưa từng có trước đây của Nhóc). Mặc cho những cặp đôi ngồi gần đó tíu tít và những đám bạn bè khác đang trò chuyện rôm rả nhìn Nhóc và có lẽ họ cũng nghĩ con nhóc này đang thất tình cũng nên. Nhóc cũng mặc kệ, vừa ăn kem vừa nhìn lơ đãng ra cửa sổ xuống đường. Tối thứ 7 người ta đi chơi đông thật.
Trờ về nhà lúc đồng hồ là 8h30 tối. Thật không còn tí tâm trạng nào nữa. Nhóc đang định giơ tay bấm chuông cửa chợt giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc sau lưng:
- Nhóc à!
Nhóc quay lại. Ấy đang đứng sau lưng Nhóc. Nhóc tròn mắt nhìn Ấy và nhìn đồng hồ. Mới có 8h30' thui mà.
- Ấy đi chơi với Vy Vy cơ mà, sao về sớm vậy?
Ấy gãi gãi đầu phân bua:
- Ừm. Thì...mà..là. Là thế này...
Nhóc chợt bật cười vì bộ dạng lúng túng và ngô ngố đáng buồn cười của Ấy.
- Mà sao từ tối tới giờ Nhóc tắt máy vậy. Tui chẳng thể liên lạc được, rất lo lắng và cũng gọi điện về nhà Nhóc nhưng nhà Nhóc nói Nhóc chưa về. Thế nên tui chạy tới nhà Nhóc đợi Nhóc về.
Nhóc chợt sờ tời điện thoại. Phải rùi. Điện thoại của Nhóc hết pin từ chiều nên Ấy không gọi được cũng đúng.
- Ấy với Vy Vy chắc đã thành một cặp nên giờ Ấy chạy tới báo Nhóc hả?
- Không phải vậy đâu. Hay là Nhóc và Ấy cùng ra hướng công viên gần đây rùi nói chuyện hé! Ấy chờ đợi câu đáp lại của Nhóc.
- Ừ! Nhóc gật đầu.
Lần thứ hai Nhóc ngồi sau xe cho Ấy chở. Lần thứ nhất là lúc Nhóc có lần bị cảm, mặt mày xanh lè. Khi ấy trông Nhóc rất xấu, yếu ớt và mệt mỏi. Ấy chở Nhóc và sợ Nhóc mệt sẽ không ngồi vững thế nên bắt Nhóc phải vịn eo của Ấy. Lúc đó Nhóc cũng răm rắp làm theo, về tới nhà Nhóc mệt lăn dùng ra ngủ và nghỉ tới 2 ngày trời. Bài vở sau đó đều được Ấy tới lớp nhờ bạn bè của Nhóc chép hộ đầy đủ. Đến nỗi sau đó bạn bè chung lớp Nhóc đã trêu Nhóc là có "Bạch mã hoàng tử" lo lắng cho thật sung sướng. Ấy học giỏi, cây văn nghệ và hài hước trong lớp, đẹp trai thì khỏi chê. Ngồi sau lưng Ấy Nhóc chợt mỉm cười nhẹ nhàng.
Gió từ phía nào thổi tới làm tóc mái của Nhóc bay lòa xòa. Nhìn Nhóc lúc này thật dễ thương. Nhóc và Ấy cùng ngồi xuống ghế. Xéo xéo chỗ của Nhóc một cặp nữa đang trò chuyện hình như vui lắm cứ cười khúc khích.
Nhóc nắm tay vặn vặn nhẹ nhìn lơ đãng.
- Nhóc nè! Ấy khẽ lên tiếng.
Nhóc nhìn lại Ấy đang nhìn Nhóc chăm chú và hắng giọng chuẩn bị nói cùng Nhóc.
- Hôm nay, hôm nay tui gặp Vy Vy rùi, cũng khá tốt đẹp. Thế nhưng...
"Biết ngay là sẽ kể cho mình nghe về cuộc gặp gỡ của hai người mà. Thật chẳng muốn nghe chút nào hết" Nhóc mím môi thầm nghĩ và nhìn qua chỗ khác.
- Không biết sao đi cùng cô ấy tui cứ quên và gọi cô ấy bằng "Nhóc". Cô ấy rất giận tui. Cô ấy nói có lẽ tui đã thix lầm người rùi và người tui thix hổng phải là cô ấy. Hai đứa tui nói chuyện cũng không được thú vị như tui nói chuyện cùng Nhóc. Ừm. Nói chung có lẽ là tui không hợp với Vy Vy.
"Vậy thì sao chứ! Hợp hay không mà cũng đi kể với mình! Hay là Ấy sẽ lại nói sẽ đi tìm cô khác bày tỏ tình cảm và lại muốn mình đồng ý. Mình sẽ không cho ý kiến nữa, đau lòng lắm" Nhóc lại càng cắn chặt môi hơn.
- Nhóc nhìn qua tui chút đi đừng nhìn chỗ khác nữa. Ấy khẩn khoản yêu cầu.
- Hông! Nhóc trả lời gọn lỏn và dứt khoát. Nhóc không muốn cho Ấy thấy rằng Nhóc đang chực rơi nước mắt nữa. Nó đang lăn ra nè. Thật con gái dễ cảm xúc ghê
- Quay lại cái đi mà! Ấy lại nằn nì
-Hông! Lần nữa Nhóc lại dứt khoát không chịu quay lại.
Ấy tự dưng chồm qua nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nhóc và khẽ hôn lướt lên môi của Nhóc rồi tỉnh bơ ngồi nhìn ra hướng khác cười cười. Nhóc khi ấy chợt như đông cứng. Ngồi sững người trong giây lát giống như chẳng biết chuyện gì đã vừa xảy ra cho mình. Chợt định thần lại Nhóc còn cảm thấy trên môi mình có chút gì đó ngọt ngào lắm. Nụ hôn đầu tiên của tuổi 18. Chưa bao giờ có ai dám hôn Nhóc như thế trừ.. mấy đứa cháu 2 - 3 tuổi ở nhà còn đang tuổi tập đi của anh chị Nhóc. Nhóc chợt lấy tay sờ lên môi rồi ngỡ ngàng quay lại nhìn Ấy.
- Bây giờ thì chịu nhìn lại rùi à?
Nhóc phùng má lên cùng Ấy:
- Bắt đền. Trả lại Nhóc nụ hôn ban đầu đi. Chưa có ai được phép hun Nhóc đâu!
- Thêm 1 cái Kiss nữa để xin lỗi vì tui đã "hun" mà chưa xin phép nghen!
Nhóc đưa tay định đánh trả Ấy thì chợt Ấy chụp tay của Nhóc và thầm thì nhìn sâu vào đôi mắt của Nhóc:
- Chiều nay Nhóc có biết ấy đã rất lo lắng cho Nhóc hay không. Không biết sao ngồi cùng Vy Vy mà tui cứ mãi gọi nhầm là Nhóc. Có lẽ cái tên Nhóc đã khắc sâu vào tâm trí tui hồi nào rùi mà không hay biết. Đến khi không gọi điện được cho Nhóc càng làm cho tui sợ, sợ có chuyện gì xảy ra với Nhóc, sợ tên nào đó sẽ tranh thủ lúc tui không có bên cạnh bảo vệ Nhóc sẽ thừa cơ nhảy vô làm bạn trai Nhóc. Sợ nhiều chuyện lắm nên tui không thể đợi được và đã chạy lại nhà Nhóc, đợi Nhóc từ 7h30' đó. Chỉ để nói cùng Nhóc một câu thui rùi cho dù Nhóc có đồng ý hay không tui cũng không hối hận.
Nhóc đỏ mặt và lần này có lẽ chẳng ai thấy ngoài Ấy đâu.
- Nhóc! Cho tui được làm " Bạch mã hoàng tử" của Nhóc nghen! Nhóc à!...Ấy iu Nhóc nhìu lắm!!"
Không gian của cả hai chợt như lặng im nghe được cả tiếng dế đang gáy reng réc bên tai. Rồi Nhóc khe khẽ gật đầu. Giờ thì bàn tay nhỏ nhắn của Nhóc đã nằm gọn trong đôi bàn tay của Ấy. Ây xích lại gần Nhóc hơn chút và xiết chặt tay của Nhóc tới nỗi Nhóc phải kêu lên vì đau. Ấy vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi Nhóc, tui làm Nhóc đau rùi. À. "Anh" làm Nhóc đau lắm phải không?
Nhóc khẽ phì cười.
-Thui mình về nghen Nhóc. 9h rùi. Anh phải đưa Nhóc về kẻo trễ.
Ngồi sau lưng Ấy chợ Nhóc lúc này lại ngượng ngùng mới lạ. Chợt Ấy kéo tay Nhóc quàng ôm chặt eo và giữ nó ở đấy mà không chịu buông ra cứ như sợ Nhóc rớt đâu đấy dọc đường.
Về nhà Nhóc đứng nhìn Ấy đi bộ ra đường đón xe về và Ấy vừa đi lại quay lại ngoáy nhìn Nhóc đang đứng vẫy vẫy tay chào.
Rửa mặt, thay đồ xong và thả phịch xuống giường Nhóc ôm lấy chú mèo Kitty và thầm thì:
" Kitty biết không hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tớ đấy! Ấy đã ngỏ lời cùng tớ rùi! Bây giờ tớ và Ấy là 1 cặp. Thật hạnh phúc!..."
Chợt điện thoại trên đầu giường của Nhóc rung nhẹ. Tin nhắn của Ấy. Nhóc hồi hộp mở ra đọc. Ấy nhắn " Nhóc iu! Nhóc chạy xuống cửa có điều bất ngờ đang dợi Nhóc ở cửa đấy! Anh quên mất giờ mới nhớ ra!"
"Gì vậy nhì?" Nhóc thắc mắc và chạy ào xuống cửa. Một cành hồng đỏ thắm đang cài trên cửa với cái nơ hồng xinh xắn. Có kẹp thêm mảnh giấy nhỏ nữa "Anh quên mất không tặng Nhóc món quà kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong buổi giao lưu Anh Văn Nhóc nhớ không? Nhóc thì quên không "hun" gió tạm biệt anh nhe! Nhưng sẽ bắt đền Nhóc sau. Còn bây giờ thì Nhóc đi ngủ ngoan và mơ về anh nhé! "
Nhóc mỉm cười và đưa cành hồng lên mũi hít một hơi. Mùi thơm nồng nàn và làm Nhóc hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ đêm nay Nhóc sẽ mơ, một giấc mơ ngọt ngào và lãng mạn nhất. Trong mơ có lẽ sẽ có Bạch mã hoàng tử là Ấy và Công chú mộng mơ là Nhóc và Ly trà sữa tình yêu nữa chứ.........
Nhóc Kiwi leo lên chiếc xe Max màu hồng và ngô ngố, nghịch ngợm với hình chú heo Monokuro Boo to đùng. Trước khi đi Nhóc còn làm dáng với cái nơ hồng buộc chéo bên tóc, thoa tí son bóng hồng đào, quần áo thì "okay". Nhóc Kiwi đang có một suy nghĩ " Có thể hôm nay ấy sẽ nói những lời tỏ tình dễ thương cho mình chăng. Thế nên lời nói trong điện thoại gấp gáp và chút gì đó ngập ngừng! Có thể ấy đã cảm nhận được tình cảm Nhóc đã dành cho ấy và hôm nay là giờ phút quyết định đây! Thật hồi hộp làm sao". Nhóc Kiwi chợt đỏ mặt thẹn thùng. "May mắn là có cái khẩu trang che đi chứ không người đi đường tự dưng thấy mình đỏ mặt chắc họ nghĩ mình bị cảm nắng cũng nên". Nhóc Kiwi thầm nhủ.
Quán Trà sữa TÍ NI cuối tuần thật đông, cặp đôi cũng có, những nhóm bạn bè cũng có, đang trò chuyện rôm rả. Nhóc Kiwi bước vào quán mấy cậu trai đều ngoái lại nhìn và càng làm cô nàng lúng túng. Hôm nay Nhóc Kiwi khá xinh cơ mừ, ngày trọng đại mừ. Ấy đang ngồi cuối quán, chỗ quen thuộc của hai đứa. Ấy cũng khá điển trai với cái đầu đinh và bộ đồ rất sành điệu cũng đang nở nụ cười cùng Nhóc Kiwi.
- Hôm nay nhìn Nhóc xinh ghê nhỉ? - Ấy cười cười nhìn nhóc.
- Xinh lâu rùi mừ - Nhóc cười đáp lễ thẹn thùng.
- Thế có anh nào đột ngột xông vào đe dọa tui không đây?
- Biết đâu đấy! Lỡ người ta xông vào nhưng không đánh ấy mà xúm lại xin chữ ký của ấy thì sao. Hôm nay ấy quá điển trai như một chàng ca sĩ vậy. Hot boy của trường cơ mà!
Cả hai cùng bật cười. Gọi hai ly Trà sữa trân châu Sô cô la và Trà sữa dâu cả hai cùng ngồi trò chuyện. Ngập ngừng mãi Ấy mới lên tiếng cùng Nhóc Kiwi:
- Nhóc này. Tui có chuyện muốn nói cùng Nhóc nè! tớ quyết định rồi Nhóc ạ! không thể chần chừ nữa, biết đâu chần chừ tui sẽ mất cơ hội quý giá...! Nhóc có biết tui muốn nói chuyện gì không?
- Hông! nhóc nói mà khẽ cúi mặt xuống đất thầm nghĩ " Nhóc, giây phút quyết định tới rùi đây!"
- Hôm nay tui sẽ đi gặp Vy Vy và nói rằng tớ thix cô ấy!
- Hở?
Nhóc ngước mặt lên nhìn ấy với đôi mắt to tròn ngạc nhiên làm ấy lúng túng.
- Sao Nhóc lại ngạc nhiên vậy? Tui làm vậy là chưa đúng thời gian à?
Chợt nhận ra vẻ vô duyên kỳ cục của mình Nhóc chợt lấy lại tinh thần, khẽ mím môi rồi trả lời:
- À, không. Ấy thix Vy Vy lâu rùi nên có lẽ cũng phải cho cô ấy biết.
- Cám ơn Nhóc đã động viên tinh thần cho tui nhe. Tối nay tui đã hẹn Vy Vy rùi. Cô ấy cũng đồng ý gặp tui rùi. Tại run quá nên cũng muốn tham khảo ý kiến của Nhóc chút xíu. Nhóc cũng đồng ý với tui là được rùi. Cảm ơn Nhóc nhìu nhìu.
Chạy xe về mà lòng Nhóc nghe đau nhói. Nhóc tự mắng chính mình "Có ai lại ủng hộ người mình thix đi tỏ tình cùng người khác như mày không vậy Nhóc. Mày cứ nói đại là không nên cho mày còn có tí cơ hội chứ. Mà như thế thì được gì, người ta cũng có thĩ mày đâu. Đúng là mày đã mơ mộng hão huyền quá. Mày thân với người ta chứ mày có phải là đối tượng người ta thix đâu nào!" Nhóc Kiwi không biết mình đã cho xe chạy qua bao nhiêu con đường nữa, Nhóc cứ cho xe chạy chầm chậm. Bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài từ lúc nào, mằn mặn, cay cay sóng mũi. Chiều nay Nhóc đã xin phép mẹ đi chơi cùng bạn tối về rồi, thế nên bây giờ về sớm cũng chẳng biết làm gì cả. Mấy cô bạn của Nhóc cũng đều đi cùng bạn trai hết rùi, cuối tuần mà. Có mỗi Nhóc là chưa có ai. Mà cũng vì Nhóc không thix. Bên cạnh Nhóc cũng có hàng đống các chàng trai chứ bộ, Nhóc cũng đâu tới nỗi xấu xí. Học cũng thuộc hàng Top cơ mà. Nhóc quen Ấy khi cả hai đi giao lưu Anh Văn trong trường và nhanh chóng thân thiết bởi cả hai nói chuyện rất hợp gu. Bạn bè hay nói Nhóc và Ấy là đôi "Tiên Đồng Ngọc Nữ" vì họ bảo cả hai rất xứng đôi. Nhóc có thể đoán được Ấy sẽ làm gì tiếp theo và giải quyết một vấn đề hóc búa như thế nào, Ấy cũng biết Nhóc thix gì. Nhóc thix ấy nhìu lắm và vẫn luôn kín đáo bày tỏ sự quan tâm cùng Ấy thế nhưng Ấy lại chẳng hề biết. Hay là Ấy cũng biết mà giả vờ để Nhóc đừng quan tâm tới nữa? Nhóc đưa ra hàng tá suy nghĩ và tự trả lời cho chính mình. Nhưng những suy nghĩ đó đều bế tắc vì cuối cùng Ấy cũng có biết có hay gì đâu. Hôm nay Nhóc đang lang thang trên đường vô định và Ấy thì có lẽ đang cùng Vy Vy đến quán thơ mộng nào đó và ngày mốt có lẽ họ sẽ công khai tình cảm trong trường. Rồi Nhóc sẽ ra rìa cho mà coi. Nhóc sẽ không được Ấy gửi cho truyện cười mà Ấy hay copy về trên mạng cho Nhóc, sẽ không được cùng Ấy đi uống Trà sữa, không được cùng Ấy đi picnic cùng nhóm bạn bè. Ấy sẽ đi cùng người khác không phải là Nhóc. Nhóc sẽ không chứng kiến những tâm trạng khác nhau khi buồn, khi vui lúc trẻ con quá đỗi của Ấy. Nhóc tự dưng lắc đầu quầy quậy cố xua những suy nghĩ đang dằn vặt chính mình.
Chạy vòng vèo trên đuờng thật lâu xe Nhóc chợt quay về lại quán Trà Sữa mà lúc chiều Nhóc và Ấy đã ngồi và rùi chén hết 3 ly kem (Một kỷ lục chưa từng có trước đây của Nhóc). Mặc cho những cặp đôi ngồi gần đó tíu tít và những đám bạn bè khác đang trò chuyện rôm rả nhìn Nhóc và có lẽ họ cũng nghĩ con nhóc này đang thất tình cũng nên. Nhóc cũng mặc kệ, vừa ăn kem vừa nhìn lơ đãng ra cửa sổ xuống đường. Tối thứ 7 người ta đi chơi đông thật.
Trờ về nhà lúc đồng hồ là 8h30 tối. Thật không còn tí tâm trạng nào nữa. Nhóc đang định giơ tay bấm chuông cửa chợt giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc sau lưng:
- Nhóc à!
Nhóc quay lại. Ấy đang đứng sau lưng Nhóc. Nhóc tròn mắt nhìn Ấy và nhìn đồng hồ. Mới có 8h30' thui mà.
- Ấy đi chơi với Vy Vy cơ mà, sao về sớm vậy?
Ấy gãi gãi đầu phân bua:
- Ừm. Thì...mà..là. Là thế này...
Nhóc chợt bật cười vì bộ dạng lúng túng và ngô ngố đáng buồn cười của Ấy.
- Mà sao từ tối tới giờ Nhóc tắt máy vậy. Tui chẳng thể liên lạc được, rất lo lắng và cũng gọi điện về nhà Nhóc nhưng nhà Nhóc nói Nhóc chưa về. Thế nên tui chạy tới nhà Nhóc đợi Nhóc về.
Nhóc chợt sờ tời điện thoại. Phải rùi. Điện thoại của Nhóc hết pin từ chiều nên Ấy không gọi được cũng đúng.
- Ấy với Vy Vy chắc đã thành một cặp nên giờ Ấy chạy tới báo Nhóc hả?
- Không phải vậy đâu. Hay là Nhóc và Ấy cùng ra hướng công viên gần đây rùi nói chuyện hé! Ấy chờ đợi câu đáp lại của Nhóc.
- Ừ! Nhóc gật đầu.
Lần thứ hai Nhóc ngồi sau xe cho Ấy chở. Lần thứ nhất là lúc Nhóc có lần bị cảm, mặt mày xanh lè. Khi ấy trông Nhóc rất xấu, yếu ớt và mệt mỏi. Ấy chở Nhóc và sợ Nhóc mệt sẽ không ngồi vững thế nên bắt Nhóc phải vịn eo của Ấy. Lúc đó Nhóc cũng răm rắp làm theo, về tới nhà Nhóc mệt lăn dùng ra ngủ và nghỉ tới 2 ngày trời. Bài vở sau đó đều được Ấy tới lớp nhờ bạn bè của Nhóc chép hộ đầy đủ. Đến nỗi sau đó bạn bè chung lớp Nhóc đã trêu Nhóc là có "Bạch mã hoàng tử" lo lắng cho thật sung sướng. Ấy học giỏi, cây văn nghệ và hài hước trong lớp, đẹp trai thì khỏi chê. Ngồi sau lưng Ấy Nhóc chợt mỉm cười nhẹ nhàng.
Gió từ phía nào thổi tới làm tóc mái của Nhóc bay lòa xòa. Nhìn Nhóc lúc này thật dễ thương. Nhóc và Ấy cùng ngồi xuống ghế. Xéo xéo chỗ của Nhóc một cặp nữa đang trò chuyện hình như vui lắm cứ cười khúc khích.
Nhóc nắm tay vặn vặn nhẹ nhìn lơ đãng.
- Nhóc nè! Ấy khẽ lên tiếng.
Nhóc nhìn lại Ấy đang nhìn Nhóc chăm chú và hắng giọng chuẩn bị nói cùng Nhóc.
- Hôm nay, hôm nay tui gặp Vy Vy rùi, cũng khá tốt đẹp. Thế nhưng...
"Biết ngay là sẽ kể cho mình nghe về cuộc gặp gỡ của hai người mà. Thật chẳng muốn nghe chút nào hết" Nhóc mím môi thầm nghĩ và nhìn qua chỗ khác.
- Không biết sao đi cùng cô ấy tui cứ quên và gọi cô ấy bằng "Nhóc". Cô ấy rất giận tui. Cô ấy nói có lẽ tui đã thix lầm người rùi và người tui thix hổng phải là cô ấy. Hai đứa tui nói chuyện cũng không được thú vị như tui nói chuyện cùng Nhóc. Ừm. Nói chung có lẽ là tui không hợp với Vy Vy.
"Vậy thì sao chứ! Hợp hay không mà cũng đi kể với mình! Hay là Ấy sẽ lại nói sẽ đi tìm cô khác bày tỏ tình cảm và lại muốn mình đồng ý. Mình sẽ không cho ý kiến nữa, đau lòng lắm" Nhóc lại càng cắn chặt môi hơn.
- Nhóc nhìn qua tui chút đi đừng nhìn chỗ khác nữa. Ấy khẩn khoản yêu cầu.
- Hông! Nhóc trả lời gọn lỏn và dứt khoát. Nhóc không muốn cho Ấy thấy rằng Nhóc đang chực rơi nước mắt nữa. Nó đang lăn ra nè. Thật con gái dễ cảm xúc ghê
- Quay lại cái đi mà! Ấy lại nằn nì
-Hông! Lần nữa Nhóc lại dứt khoát không chịu quay lại.
Ấy tự dưng chồm qua nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nhóc và khẽ hôn lướt lên môi của Nhóc rồi tỉnh bơ ngồi nhìn ra hướng khác cười cười. Nhóc khi ấy chợt như đông cứng. Ngồi sững người trong giây lát giống như chẳng biết chuyện gì đã vừa xảy ra cho mình. Chợt định thần lại Nhóc còn cảm thấy trên môi mình có chút gì đó ngọt ngào lắm. Nụ hôn đầu tiên của tuổi 18. Chưa bao giờ có ai dám hôn Nhóc như thế trừ.. mấy đứa cháu 2 - 3 tuổi ở nhà còn đang tuổi tập đi của anh chị Nhóc. Nhóc chợt lấy tay sờ lên môi rồi ngỡ ngàng quay lại nhìn Ấy.
- Bây giờ thì chịu nhìn lại rùi à?
Nhóc phùng má lên cùng Ấy:
- Bắt đền. Trả lại Nhóc nụ hôn ban đầu đi. Chưa có ai được phép hun Nhóc đâu!
- Thêm 1 cái Kiss nữa để xin lỗi vì tui đã "hun" mà chưa xin phép nghen!
Nhóc đưa tay định đánh trả Ấy thì chợt Ấy chụp tay của Nhóc và thầm thì nhìn sâu vào đôi mắt của Nhóc:
- Chiều nay Nhóc có biết ấy đã rất lo lắng cho Nhóc hay không. Không biết sao ngồi cùng Vy Vy mà tui cứ mãi gọi nhầm là Nhóc. Có lẽ cái tên Nhóc đã khắc sâu vào tâm trí tui hồi nào rùi mà không hay biết. Đến khi không gọi điện được cho Nhóc càng làm cho tui sợ, sợ có chuyện gì xảy ra với Nhóc, sợ tên nào đó sẽ tranh thủ lúc tui không có bên cạnh bảo vệ Nhóc sẽ thừa cơ nhảy vô làm bạn trai Nhóc. Sợ nhiều chuyện lắm nên tui không thể đợi được và đã chạy lại nhà Nhóc, đợi Nhóc từ 7h30' đó. Chỉ để nói cùng Nhóc một câu thui rùi cho dù Nhóc có đồng ý hay không tui cũng không hối hận.
Nhóc đỏ mặt và lần này có lẽ chẳng ai thấy ngoài Ấy đâu.
- Nhóc! Cho tui được làm " Bạch mã hoàng tử" của Nhóc nghen! Nhóc à!...Ấy iu Nhóc nhìu lắm!!"
Không gian của cả hai chợt như lặng im nghe được cả tiếng dế đang gáy reng réc bên tai. Rồi Nhóc khe khẽ gật đầu. Giờ thì bàn tay nhỏ nhắn của Nhóc đã nằm gọn trong đôi bàn tay của Ấy. Ây xích lại gần Nhóc hơn chút và xiết chặt tay của Nhóc tới nỗi Nhóc phải kêu lên vì đau. Ấy vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi Nhóc, tui làm Nhóc đau rùi. À. "Anh" làm Nhóc đau lắm phải không?
Nhóc khẽ phì cười.
-Thui mình về nghen Nhóc. 9h rùi. Anh phải đưa Nhóc về kẻo trễ.
Ngồi sau lưng Ấy chợ Nhóc lúc này lại ngượng ngùng mới lạ. Chợt Ấy kéo tay Nhóc quàng ôm chặt eo và giữ nó ở đấy mà không chịu buông ra cứ như sợ Nhóc rớt đâu đấy dọc đường.
Về nhà Nhóc đứng nhìn Ấy đi bộ ra đường đón xe về và Ấy vừa đi lại quay lại ngoáy nhìn Nhóc đang đứng vẫy vẫy tay chào.
Rửa mặt, thay đồ xong và thả phịch xuống giường Nhóc ôm lấy chú mèo Kitty và thầm thì:
" Kitty biết không hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tớ đấy! Ấy đã ngỏ lời cùng tớ rùi! Bây giờ tớ và Ấy là 1 cặp. Thật hạnh phúc!..."
Chợt điện thoại trên đầu giường của Nhóc rung nhẹ. Tin nhắn của Ấy. Nhóc hồi hộp mở ra đọc. Ấy nhắn " Nhóc iu! Nhóc chạy xuống cửa có điều bất ngờ đang dợi Nhóc ở cửa đấy! Anh quên mất giờ mới nhớ ra!"
"Gì vậy nhì?" Nhóc thắc mắc và chạy ào xuống cửa. Một cành hồng đỏ thắm đang cài trên cửa với cái nơ hồng xinh xắn. Có kẹp thêm mảnh giấy nhỏ nữa "Anh quên mất không tặng Nhóc món quà kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong buổi giao lưu Anh Văn Nhóc nhớ không? Nhóc thì quên không "hun" gió tạm biệt anh nhe! Nhưng sẽ bắt đền Nhóc sau. Còn bây giờ thì Nhóc đi ngủ ngoan và mơ về anh nhé! "
Nhóc mỉm cười và đưa cành hồng lên mũi hít một hơi. Mùi thơm nồng nàn và làm Nhóc hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có lẽ đêm nay Nhóc sẽ mơ, một giấc mơ ngọt ngào và lãng mạn nhất. Trong mơ có lẽ sẽ có Bạch mã hoàng tử là Ấy và Công chú mộng mơ là Nhóc và Ly trà sữa tình yêu nữa chứ.........