View Full Version : Tấm Cám thời @...


moonlight
01-08-08, 11:48 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Tấm mất sớm từ khi Tấm còn nhỏ,1 thời gian sau thì Mr Bố lấy vợ hai.Chồng mất thì vợ có thể 1 mình nuôi con,còn gà trồng nuôi con thì mấy ai,do đó chuyện ông đi bước nữa cũng ko khó hiểu.Trong 1 lần Ò Ó O cùng mấy ông bạn ở quán Karaoke ,1 cô tiếp viên cứ bám dính lấy ông,thôi thì nhắm mắt đưa cổ vào tròng lần nữa,cô tiếp viên đó trở thành dì ghẻ Tấm.
Nhiều năm sau,Mr bố qua đời do bị ung thư phổi, hậu quả của nhiều năm vui thú điền viên cùng chiếc điếu cày.Trong nhà còn 3 member cùng mang nhiễm sắc thể XX:Tấm,bà dì ghẻ và đứa em cùng cha khác mẹ tên Cám.
1 hôm dì ghẻ gọi Tấm và Cám lại bảo:
-Hai đứa cùng lập blog.Blog đứa nào mà hot hơn,có nhiều comment,PV hơn thì tao thưởng cho cái vé đi tham dự offline bloger "Hiện thực thế giới ảo"
Tấm vốn xinh đẹp nên chịu khó chụp ảnh Hàn guốc upload lên blog,avatar mỗi ngày thay mấy cái nên các boy cứ vào ầm ầm.Thêm nữa văn thơ lại lai láng,rất hay có những entry viết về chuyện tình yêu tình báo (dù gì thì Tấm cũng có nhiều vệ tinh,nên cũng có kinh nghiệm để truyền lại) khiến các pé tuổi ômai vô tới tấp.Quan trọng hơn Tấm còn được tham dự MR AND MISS BLOG do anh Dark tổ chức,suýt giật giải nhất nên blog ngày càng nổi. Cám thì xấu xí,viết entry cũng như con dở hơi,quanh đi quẩn lại chỉ có tình hình ăn ngủ,blog chẳng có ma nào thèm vô.
Sợ mình thua,nên Cám rắp tâm chơi ko fairplay.Một hôm hai chị em đang chơi Boom thì Cám cứ nhìn chằm chằm vào Tấm.
-Nhìn gì mà ghê thế mày.
-Chị Tấm ơi chị Tấm ,đầu chị nấm,chị gội cho mau kẻo các hot boy chạy hết.
-Chết rồi,ngày nào chị cũng gội mà,chắc hôm trước tại tham quà khuyến mại của mấy đứa tiếp thị nên sài dầu rỏm rồi.
Tấm cuống cuồng chạy vô nhà khắc phục sự cố.Thực ra chuyện này là do con Cám đã thay clear siêu mượt bằng nước rửa chén Mĩ hảo để cho Tấm gội,ko nấm hơi phí.
Chỉ chờ có thế,con Cám vô máy Tấm cài trojian và keylog vào máy Tấm.Lúc Tấm sign in blog,Cám đã lấy được pass.Mấy hôm sau,thế giới blog xôn xao vì vụ việc hotgirl Tấm bị xoá hết entry.Tấm oà lên khóc:hu hu.đứa nào mà ác thế...căm phẫn đến ko còn sức đâu mà chửi,Tấm ra chợ Đồng Xuân mua hai cân bún về,định lấy sợi bún treo cổ tự tử.
Đang loay hoay thì bỗng khói ở đâu bay ra mù mịt (chú thích:nhà bên cạnh quạt bếp than chứ chẳng phải thần tiên gì đâu^^), 1 ông già râu tóc bạc phơ từ trong đám khói đi ra ,hỏi:
-Vì sao em khóc.
-Gìa rồi mà còn dê.
-Ấy,anh là sinh viên IT mới ra trường năm ngoái,nhưng vì công việc bên FPT vất vả nên nhan sắc mới nhanh xuống cấp thế này.
-Vậy àh,em bị xoá hết entry blog.
-Vậy àh,chuyện nhỏ.Thôi anh đang đói,em đi mua thêm mấy vỉa đậu làm đĩa bún đậu mắm tôm .Xong anh sẽ khôi phục blog cho
Tấm vì tiếc cái blog nên đành bấm bụng làm theo,nhưng trong lòng vẫn tự hỏi ko biết thằng dở hơi này có làm lên trò trống gì ko.Ăn no xong,bụt IT download BKAV về,quét sạch keylog và trojian,rồi dùng google search ,thêm mấy phần mềm khôi phục dữ liệu...Kết quả là blog Tấm khôi phục được 1 phần,nhất là các entry upload ảnh.Tấm vui lắm,định quay lại mi mi cho bụt IT một cái thì bụt đã đi từ lúc nào,vì ăn no rồi,với lại khói bếp than nồng nặc,éo chịu được.
Ngày ngày,Tấm lại tự sướng,chụp ko biết bao nhiêu là ảnh.Nhất là dạo này có phong trào chụp ảnh trong nhà vệ sinh,Tấm cũng lên Hot cafe,chụp được rất nhiều ảnh đẹp.
-Blog,blog,để chị up ảnh girl xinh,chớ ko up ảnh linh tinh ngoài hàng.
Chẳng mấy mà cái blog của Tấm lại hot như xưa.Cám rồi cũng biết chuyện Tấm đã khôi phục được blog,mà giờ Tấm lại đổi pass,ngày nào cũng quét virus mấy lần,nên mình có cài keylog thì cũng bằng zero.Mụ dì ghẻ thì sợ mất tiền cho con chồng đi dự offline,nên cũng rắp tâm phá blog Tấm.
Một hôm đợi Tấm đi chơi,Cám và mụ dì ghẻ ở nhà lục lọi tìm tòi 1 hồi,cuối cùng tìm ra cái sony cybershot mà trước kia bố mua cho Tấm.Hai mẹ con nguỵ tạo hiện trường giả rồi mang cái máy ảnh ra Đặng Dung bán vội.Chỉ sướng bọn hiệu cầm đồ ở Đặng Dung,luộc được 2 con gà,cái máy ảnh 6.o mega mà cầm có 1 triệu.Mẹ con Cám sau đó dẫn nhau ra phố lẩu Phùng Hưng làm bữa lẩu thập cẩm,ăn kem Tràng Tiền,uống cafe Giảng,bắt xe ôm về đến nhà vẫn còn thừa 4 nghìn,mua 2 gói zonzon chén nốt.Sướng.
11h khuya,Tâm đi chơi về .Mặc dù mải chơi nhưng Tấm luôn về nhà trước 11h đêm-phần vì ko muốn mang tiếng gái hư,phần vì cũng sợ mấy anh cảnh sát cơ động hỏi thăm.Bởi vì cướp đêm là cơ động,cướp ngày là cá vàng (CSGT).Lên trên phòng thì thấy đồ đạc tan hoang,check lại thì thấy cái máy ảnh kts đã ko cánh mà bay. Suốt đêm đó Tấm ngồi khóc ấm ức,nước mắt đầy cả 2 chai lavie 1,5lít.
Sáng ra mặc dụ rất buồn nhưng Tấm vẫn phải đi học.Mẹ con Cám ở nhà thấy 2 chai lavie trong vắt bèn cho vào tủ lạnh,đến trưa trời nắng nóng chúng mới lôi ra uống.Con Cám còn khen
-lavie hôm nay ngon thế mẹ nhỉ. (sak.ko đỡ được)
Lại nói về Tấm,do đang buồn,lại cả đêm mất ngủ vì tiếc của nên ko còn tâm trạng đâu để lái xe.Uỳnh 1 cái,Tấm thấy cả bầu trời sao trong mắt.
-Vì sao em khóc
-Đâm phải người ta lại còn hỏi vì sao em khóc.Bà cho hai tát,1 đạp,bốn song phi đi Văn Điển bây giờ.
Các bạn đừng hiểu lầm nhé,thực ra là Tấm nhà ta rất ngoan,những câu nói đó là tất cả sự đanh đá phải dồn nén đến mức cao độ mới thốt ra được.
-Ấy,bụt IT hôm trước ăn bún đậu mắm tôm ở chỗ em đây mà
Tấm nhìn lại thì quả thật là cái mặt phèn phẹt,đôi kính đít chai ,mái tóc đã nhiều sợi bạc,mồm vẩu ra kiểu Xeko mỏ nhọn,đúng là bụt IT rồi.Thì làm gì còn thằng nào xấu trai vô đối như nó,nhìn một lần...khiếp mãi.Tấm đỏ hết cả mặt.
-Thế vì sao em khóc
-Con bống...àh quên,cái máy ảnh kts của em bị làm thịt roài.
Chẳng nói chẳng rằng,bụt IT lóc cóc đạp xe đèo Tấm lên phố Huế.
Đây là chợ trời của Hà nội,cái gì cũng có.Một cái máy bay Boing 747 mà có hạ cánh nhầm xuống đây ,5 phút sau phi công quay lại sẽ thấy 1 cái máy bay giấy ghi:"đã luộc xong.Hàng ngon.Thanks-note:thân gửi pác phi công"
Sau 1 hồi hí hoáy tìm kiếm trong 4 thùng cactông to vật vã,tháo tháo,lắp lắp,bụt IT đưa cho Tấm 1 cái máy ảnh kts
-ống kính kodark,cảm biến sony,mác jvc...pin con thỏ
Mặc dù ko mấy tin tưởng vào cục gạch này sẽ sài được bao nhiêu ngày,Tấm vẫn rất cảm động trước sự nhiệt tình của bụt.
Quả thật về nhà,cái máy ảnh đó dùng được mấy hôm thì hỏng,nhưng Tấm giữ gìn nó như một kỉ niệm.Tấm còn edit 1 entry viết về câu chuyện đó rất cảm động.Mọi người vô show blog,thấy chủ blog xinh,entry viết lại rất hay,ý nghĩa nên blog Tấm càng Hot,Cám ko sao đuổi kịp được.
Cuối cùng thì dì ghẻ cũng phải cho Tấm đi dự offline bloger,con Cám cũng lanh chanh đòi đi cho bằng được.Tấm ko phải là người so đo
-Thôi cả dì và em cùng đi cho zui
-Uh,thế cũng được.Mà dạo này trời nóng quá,dì muốn ăn chè đỗ đen,nhưng nãy con Cám đi mua lại mua nhầm chè thập cẩm,con ngồi gạn riêng chè đỗ đen ra nhé,tí về dì ăn cho mát.Đi sau nhớ khoá cửa cẩn thận.
Tấm ngồi chết lặng ko biết nói sao,ko ngờ bà dì chơi ác thế,bao nhiêu IQ vì quá tức giận cũng biến sạch mất.Mãi sau Tấm mới nghĩ ra,bèn rút điện thoại ra alô cho bụt IT
-Lọc chè thập cẩm lấy ra chè đỗ đen kiểu gì.
Máy Tấm hết tiền,may dùng mạng viettell nên sài đươc lốc 3 s.Bụt đang ngủ trưa tự nhiên nghe thấy đứa nào hét toáng vô điện thoại...tí nữa lăn quay ra đất và ngất...em là Hải phòng,đừng có đánh em.^^(nhái Hải phòng sao,đứa nào chưa nghe thì đoạn ko hiểu)
-uhm,hiểu rồi.Chén hết cốc chè thập cẩm ấy đi,bụt mua chè đỗ đen mang qua nhà cho...
Tấm giờ mới sực tỉnh,ngẫm ra mình ngốc thật.Có thế mà cũng ko nghĩ ra,liền vui vẻ ngồi bem bem hết cốc chè chờ bụt It đến...
Bụt IT đạp xe đến,mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.Bụt cầm theo túi chè đỗ đen đưa cho Tấm,Tấm tống túi chè vô tủ lạnh.Chợt bụt IT nhìn Tấm rồi cười lăn cười bò.Tấm ko hiểu đầu cua tai nheo sao,nhưng thấy nó cứ nhìn mặt mình rồi cười nhăn nhở thì bực lắm
-Cười cái gì mà cười,bộ mặt người ta có nhọ àh
-Uhm,có nhọ thật chứ còn bộ cái gì nữa.
Tấm lấy cái gương soi thử thì thấy hai hàm răng đều tăm tắp như hai bắp ngô,mỗi tội là ...ngô nướng,vì Tấm mới ăn hết cốc chè thập cẩm mà lại chưa súc miệng,thấy Bụt It đến cứ vô tư chạy ra nói chuyện.May quá nó nhắc mình,ko đến hội thì ngượng chết.
Tấm cuống cuồng khoá trái cửa,chạy ra đầu ngõ bắt xe để kịp giờ đi dự đại hội offline blogger.Bất chợt lúc này Tấm mới nghĩ đến Bụt IT,giữa trưa hè nó hộc tốc đạp xe đến đây vì mình,thế mà quên ko cảm ơn nó được 1 cấu,lại để nó đứng đó lủi thủi một mình nữa,tội lỗi,tội lỗi.
Ra đến đầu ngõ Tấm đợi mãi ko thấy xe Bus đâu,quái lạ,15 ph một chuyến cơ mà.Đợi lâu quá,Tấm sốt ruột bèn kêu chú xe ôm
-Từ đây đến chỗ Lạc Long Quân bem bem...ngã ba Âu Cơ bao nhiêu hả chú?
(các bạn đừng hiểu nhầm,Tấm muốn đến ngã ba nơi đường Lạc Long Quân giao với đường Âu Cơ.ke ke)
-20 nghìn,1 xu ko bớt.
Ặc,xe ôm bây giờ kiêu thế,chưa ngã giá đã 1 xu ko bớt roài.Tấm móc 2 túi quần,móc đến 2 túi đã thông nhau mà kiểm lại được có 18500 đ.Tấm đành vô quán ngồi uống nước chờ xe bus.Hết 1 cốc nhân trần,2 cái kẹo lạc và 1 đĩa mận,tổng thiệt hại hết 3500 (tính theo đơn giá của trường TM-cái trường thân yêu mà Dark đang học) thì thấy xe bus tới.Trên xe chật như nêm cối,Tấm cũng ko có chỗ nào để ngồi.
-Thôi ngồi ghé tạm lên đùi anh này.
Cái thắng củ chuối,máu anh hùng rơm,ko nhường luôn chỗ cho lại còn...Nhưng Tấm nhìn lại thấy nếu đứng thì cũng ko còn tay nắm để mà bám,thôi thì đành "cuốn theo chiều gió."Ngồi được 1 lúc Tấm đứng bật dậy vì thấy cái gì ...cồm cộm
-Cái gì vậy...??
-Anh thích ăn dưa,quả dưa chuột đút trong túi quần ấy mà.
Quá hãi ,Tấm đứng lên vội.Một chú trung niên cho Tấm ngồi nhờ.Một lúc sau...
-Cái gì vậy...??
-Ả,quả bí đao,chú mua về cho cô ở nhà nấu canh,ko có rỏ đựng nên bỏ tạm trong túi quần
Lần này có 1 ông lão móm răng,tóc bạc phơ phơ đề nghị cho Tấm ngồi nhờ.Thấy ông lão cũng đứng tuổi, Tấm thầm nghĩ chắc lần này an toàn roài...
-Cái gì thế này...?
-Ấy ấy...sao lại hét toán lên vậy..già lãng tai,nhưng cũng ko cần hét to như vậy đâu...Cái điếu cày,cái điếu cày...già mang theo hút cho đỡ nhớ...
Đúng là gừng càng già càng cay,từ đó cho đến khi xuống bến,Tấm vừa đứng vừa rủa bên cty vận tải HN sao mà phân tuyến ngu thế:tuyến thì chật ,lèn người như xe chở lợn,tuyến thì chằng có ma nào, có "cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn" mà ngủ cũng vẫn okie.
Xe dừng,Tấm tự hỏi bước từ cửa xe xuống bằng chân trái hay chân phải thì sẽ..may mắn.Cuối cùng Tấm quyết định bước xuống bằng chân trái.Khi 2 chân vừa chạm đất thì Tấm cảm thấy chân trái mình cứ dinh dính,nhìn lại thì...ôi thôi..dính mìn của mấy chú cẩu roài.Ở 1 đất nước mà các chú cẩu ko được dạy dỗ qua trường lớp về cách đi WC đúng nơi quy định thì khi ra đường ngoài bắt đeo rọ mõm,phải đeo thêm cái rọ đít mới phải.Hu hu,bà mà tóm được chúng mày,cho ra Nhật Tân hết...
Cực chẳng đã,Tấm đành thất thểu tìm chỗ rửa chân,may mà chỗ họp đại hội offline blogger là bãi Tre,ngay cạnh sông Hồng.Chẳng may luýnh quýnh,Tấm tuột tay,chiếc giầy trôi tuột theo dòng nước.Tấm nhìn chiếc Converse còn lại dưới chân mà tiếc đứt ruột đôi giầy mới mua.Tấm đành mua tạm đôi dép nhựa tổ ong,hiệu Bando đi tạm,lòng tự an ủi dù gì mốt dép nhựa Bando cắt quai ,sơn xanh đỏ tím vàng cũng từng 1 thời làm mưa làm gió khắp các trường PTTH trên cả nước...
Hoàng tử nghe nói có đại hội offline blogger "hiện thực thế giới ảo" nên cũng mua vé đến xem,phần vì cũng thần tượng Dark lâu rồi nên cũng muốn gặp mặt,phần cũng vì nghe nói có rất nhiều hot girl tham gia MR AND MISS BLOG cũng có mặt trong buổ off này nên cũng nóng lòng đến la liếm.Đang đi đến gần bãi Tre thì hoàng tử nhìn thấy cái gì đó đang trôi lập lờ theo dòng nước.Hoàng tử bèn bảo tên vệ sĩ
-Đưa tao chai bia mày...ặc...ngu thế,sao lại đưa chai chưa uống,đưa vỏ chai thôi
Cái vỏ chai bia Tiger bằng thuỷ tinh có tác dụng như 1 cái ống nhòm loại dởm,nhưng cũng đủ giúp Hoàng tử nhìn thấy vật đang trôi trong dòng nước là cái gì.
-Uhm,giầy Converse àh,bảo mấy thằng cận vệ xuống mò,biết đâu tìm được đủ 1 đôi.Về mua Omo giặt sạch,lấy máy sấy cho khô,trông chẳng khác gì mới.Hôm nào la liếm pé nào,đem đi tặng,đỡ tốn tiền mua quà...mà nó lại chẳng khóc thét lên,giầy converse chứ có phải thường đâu.
Nghĩ sao làm vậy,Hoàng tử sai mấy thằng vệ sỹ xuống mò.Bọn kia mò đựoc chiếc giầy lên,hoàng tử vội vàng chộp lấy,chợt thấy bàn tay dính dính (dù rơi xuống nước rồi nhưng đế giầy vẫn còn dính 1 ít sản phẩm của cún)...thôi chết rồi
-Sao mùi quá vậy..bọn vệ sỹ kêu ầm lên
-Àh.chúng mày ko quen,mùi sầu riêng ấy mà,tao vừa ăn xong,giờ hương thơm vẫn ám vào người.Chúng mày là lũ nhà quê,ko biết thưởng thức.
Mồm nói thế nhưng hoàng tử cũng vội vàng xuống múc nước rửa tay và gột chiếc giầy vội,bụng còn bảo dạ:còn chiếc nữa chắc trôi đâu đây thôi,tí về ông bem bem nốt.
Vô offline, tham gia chương trình game show do Dark tổ chức vui quá trời.Đang bí trò để chơi tiếp,chợt thấy chiếc giầy trong tay hoàng tử,Dark bền giật lấy trước giầy,cầm micro lên tương luôn một tràng
-Trong thế giới bloger,hoàng tử là 1 hotboy (chỉ chịu thua có Dark^^),nhưng đáng tiếc chàng vẫn chưa gặp được ý trung nhân của mình.Nay cầm chiếc giầy này trong tay,âu cũng là duyên số,vậy ai ướm thử vừa chiếc giầy này,BTC sẽ ghép đôi cùng với hoàng tử...
Các blogger nữ nghe thấy vậy nhao nhao hết cả lên, có bạn còn sướng tí ngất.Cảnh chen lấn xô đẩy như vụ cháy chợ Đồng Xuân-nhưng thay vì nhao nhao ra cửa thoát hiểm thì tất cả lao về hướng Dark để đăng thử giầy,làm Dark tí bẹp cả ruột.Dì ghẻ và Cám cũng lao vào thử,nhưng khổ nỗi chân to như chân voi,giầy nào cho vừa.Tấm thấy chợt trong đám đông Dark quan sát thấy một cô bé xinh xinh,chân đi dép tổ ong hiệu Bando,nhìn rất chi là pro,và quan trọng hơn là tay cô bé vẫn còn cầm 1 chiếc giầy giống y chiếc Dark đang cầm trên tay,nhưng là bên phải.Đó chính là Tấm chứ còn ai vào đây nữa.Để cho khách quan,Dark gọi tấm vào thử giầy,dì ghẻ và con Cám thấy vậy ở ngoài la liếm
-Xí...chuông khánh còn chẳng ăn ai,nữa là mảnh chĩnh,mảnh chai bờ rào.
Nhưng Tấm đi thử,thấy chiếc giầy vừa như in.Hoàng tử thấy Tấm xinh đẹp,hiền dịu trong lòng cũng rất lấy làm vui sướng.Hoàng tử trở thành boy friend của Tấm từ hôm đó.Tấm cũng thề từ giờ ko ăn thịt chó nữa,bởi nhờ chú chó hôm đó rải mìn lung tung,ko ngờ lại tạo ra cơ hội cho Tấm và Hoàng tử quen nhau...

* * *
Thế mà chẳng mấy đã đến ngày giỗ bố, cả nhà Tấm về quê làm giỗ cho ông già.Thấy trong vườn nhà có cây cao mọc ngay cạnh bờ ao,mụ dì ghẻ mới nảy sinh mưu kế thâm hiểm.Mụ bảo Tấm
-Tấm àh,con trèo lên hái mấy trái cau để thắp hương cho bố
Một cơi trầu quả cau mua ngoài chợ chỉ có 1000,nhưng vì lòng thành nên Tấm cũng trèo lên hái cau.Mụ dì ghẻ và Cám chỉ chờ có thể,hò dô ta hẩy cái thang,Tấm ko giữ được thăng bằng ngã tủm xuống ao...
Khi Tấm tỉnh dậy thì kinh hãi nhận ra mình đã đang ở dưới địa phủ.Diêm vương hỏi:
-Vì sao con chết?
-Sặc, xuống đến địa phủ rồi mà vẫn chuối một nải
Quỷ sứ cũng thấy diêm vương hỏi câu đó hố quá nên phải nhắc khéo:
-Việc này có ghi chép đầy đủ trong sổ Sinh Tử rồi àh
-Uhm,ta hỏi là hỏi xã giao vậy thôi,mày ngu lắm,về hỏi lại mấy pé học sinh tiểu học đi.Đó là loại câu hỏi tu từ,ko nhất thiết phải trả lời.
Tấm nghe thấy vậy cũng thấy Diêm Vương là người dốt nát mà còn sĩ diện hão.
-Ngươi ngã xuống ao chết,nhưng khổ cái người lại rơi xuỗng trước,cái thang rơi xuống sau,cái thang lại rơi trúng đầu người nên thân xác ko còn nguyên vẹn,giờ chỉ còn lại phần hồn.Trong kiếp luân hồi,ngươi là người tốt,nên sẽ được hoá thân để trở lại trần thế,nhưng phải dưới một diện mạo khác,vì thân xác mất roài.Và cũng do hưởng ứng gia nhập WTO,nên địa phủ ta cũng đã kí vô hiệp ước về sở hữu trí tuệ,do đó khi biến hoá ngươi vẫn phải giữ về mặt hình thức là phải giống trong truyện Tấm Cám,kẻo tác giả kéo nhau xuống địa phủ kiện là ta mất ghế
Tấm giở truyện Tấm Cám nguyên bản ra tra cứu,thấy trong truyện sau khi chết Tấm hoá thành chim Vàng Anh.Suy nghĩ một hồi...
-Dạ,cho con hoá thành diễn viên chính trong phim Nhật kí Vàng Anh ạh
-Oh my God,diêm vương shock
Từ đó Tấm trở thành diễn viên chính trong phim Nhật kí Vàng Anh,Hoàng tử cũng là Fan hâm mộ phim này nên càng yêu thích Tấm.Dì ghẻ và Cám thấy vậy,bèn đi thuê mấy thế lực hắc ám về làm quân sư,cuối cùng chúng mới soạn thảo ra một đoạn dị bản về nhật kí Vàng Anh và lan truyền khắp yahoo,blog:
"Một hôm Vàng Anh đi shopping cùng nhóm bạn,chợt thấy đau bụng quá,bèn chạy vô nhà vệ sinh công cộng giải quyết...Xong rồi,Vàng Anh mới chợt nhớ ra là mình ko mang giấy.
-Phương án thứ nhất:Vàng Anh kếu toáng lên,nhờ người đáp cho cuộn giấy,dù nhục nhưng còn biết làm sao
-Phương án 2:Vàng Anh lấy quần chíp ra chùi.Ko mặc quần chíp cũng có làm sao.Sak,Vàng Anh đang mặc váy đi chơi,ko mặc quần chip thì có mà...
-Phương án 3:Vàng Anh cứ để như thế,mặc quần đi chơi tiếp.Eo ơi bẩn
Phương án lựa chọn gửi về tổng đài 1900 1 không không có,hoặc soạn tin nhắn theo mẫu X Y trong đó X là mã sỗ chương trình,Y là số người có cùng dự đoán với bạn,gửi về 8330..."
Đòn này quá hiểm,làm uy tín của Vàng Anh về zero,đi đâu thiên hạ cũng chê